- Chị Ngọc ơi! Em khổ quá! Tại sao chị lại về, bỏ em ở lại một mình?
- Chị em mình mắc mưu lão Châm ấy rồi!
- Chị cũng mắc mưu lão ấy à?
Ngọc lắc đầu nói:
- Lão ta cho chị em mình uống một thứ rượu ngọt gì mà sau đó chị
không còn biết gì nữa cả. Rồi lão sai tài xế đưa chị về nhà, nói với mẹ chị
là chị đang ăn tiệc bỗng trúng gió. Khi chị tỉnh dậy, lúc ấy gần mười giờ chị
hốt hoảng, nghĩ đến em, định chạy đi tìm nhưng đứng lên chị lại lảo đảo,
chị đợi đến giờ này mới dám đi.
Thúy thở dài:
- Em cám ơn chị đã lo cho em, nhưng trễ rồi, chị ạ. Lão Châm đã lợi
dụng lúc em mê man để làm hại cuộc đời em. Khi tỉnh lại, em cấu xé,
nguyền rủa lão thì lão van xin em hãy yêu lão, lão sẽ thuê nhà cho em ở và
không bao giờ để em thiệt thòi thua lỗ.
- Rồi em trả lời thế nào?
- Em chỉ còn biết khóc. Lão lạy lục em, lão thề thốt chung thuỷ với
em. Nhưng lúc ấy em còn lòng dạ nào mà quyết định gì nữa. Em bảo lão
đưa em về, em còn phải suy nghĩ. Chị biết không, lão dúi vào túi xách của
em mấy xấp bạc, lão làm em như hạng gái bán dâm không bằng, em giận
chửi lão thậm tệ. Em càng chửi lão càng năn nỉ, vì vậy em cũng không biết
nói sao nữa.
Ngọc cầm lấy tay bạn:
- Việc đã lỡ rồi. Thúy đừng khóc nữa. Chúng ta nên sáng suốt nhận
định mọi việc rồi dàn xếp thế nào để Thúy khỏi phải bị thiệt thòi nếu sự