nhà, còn Thúy thì ông Châm dẫn lên lầu. Cả hai như người máy ông bảo gì
nghe theo, không còn đủ sáng suốt để phản đối và cũng không biết mình
đang làm gì.
Ngọc vào nhà thấy mẹ cũng không nhận ra, cứ nói lải nhải:
- Thúy à, tại sao ông Tập chưa đến... Nước ngọt sao có cái mùi hăng
hắc, khó chịu quá...
Bà Xuân, mẹ của Ngọc thấy Ngọc trở về mà lại do chiếc xe của ông
giám đốc đưa về thì không khỏi lo ngại. Bà lấy nước chanh cho Ngọc uống,
lấy nước nóng cho Ngọc rửa mặt. Bà vực Ngọc nằm lên giường, lấy khăn
nóng đắp lên trán cho Ngọc, vì bà tưởng Ngọc bị phục rượu. Nét mặt của
bà lúc ấy đau khổ, bà nghĩ đến một điều bất hạnh có thể xảy đến cho Ngọc
chỉ tại bà đau yếu, Ngọc cần tiền để lo thuốc thang cho bà nên phải gặp
cảnh này...
Nhưng độ hai giờ sau, Ngọc tỉnh hẳn. Ngọc ngồi ngay dậy, hai mắt
ngơ ngác nhìn mẹ:
- Con về đây hồi nào? Kìa, sao mẹ lại có vẻ lo lắng cho con như vậy?
Bà Xuân nói:
- Xe của ông giám đốc đưa con về đây. Tài xế bảo con đang dự tiệc thì
trúng gió.
Ngọc như nhớ ra tất cả:
- Con về đây lúc mấy giờ?
- Tám giờ.
Ngọc kêu lên: