Thúy hỏi:
- Thế còn bà giám đốc?
Ông Châm nhìn Thúy và hỏi:
- Bà vợ tôi ấy à? Bà ấy không đến đâu. Thôi, chúng ta vào tiệc.
Ngọc kêu lên:
- Tiệc gì mà chỉ có ba người thế này? Phải đợi ba người kia đến đã.
Lúc ấy Thúy toan đòi về thì ông Châm nói:
- Thì vào đây đợi ba người kia. Hay để tôi gọi điện thoại cho ông Tập.
Để Ngọc và Thúy ngồi đó, ông Châm đi ra ngoài. Ngọc nói với Thúy:
- Mình bỏ về thì vô lễ... Nhưng ngồi đây tôi thấy không yên tâm chút
nào.
- Tôi muốn bỏ về quá.
- Như vậy có vô lễ không? Thì mình cứ đợi nửa giờ nữa.
Khi ông Châm trở lại, mặt mày vui vẻ:
- Người nhà ông Tập cho hay ông ấy và ông Sinh, cậu Hùng vừa ra
khỏi nhà, chắc họ cũng sắp đến rồi.
Ông Châm gọi nước ngọt để mời Ngọc và Thúy. Đây là một khách
sạn, tầng dưới bán thức ăn, ở một nơi vắng vẻ của Chợ Lớn. Chính Ngọc
cũng ít khi nghe ai nói đến cái tửu lầu này.
Ngọc và Thúy uống nước ngọt nhưng chỉ vài phút sau cả Ngọc và
Thúy đều nghe choáng váng mặt mày. Ông Châm bảo tài xế đưa Ngọc về