- Cô thật đoan trang thuỳ mị, tôi quý cô lắm. Nếu cô chịu điều kiện
này thì cuộc đời của cô sẽ không bao giờ sợ thiếu thốn nữa.
- Điều kiện gì thưa ông?
- Tôi không có con trai. Vợ tôi chỉ sinh được ba đứa con gái. Tôi
muốn có một đứa con trai, vợ tôi hết sinh đẻ rồi.
Thúy nghe vậy hết hồn:
- Cuối tháng này, tôi xin ông cho tôi nghỉ.
- Rồi cô làm sao sống?
- Tôi đi làm chỗ khác.
- Hay để tôi giúp cô.
- Cảm ơn ông, tôi không dám nhận.
- Đâu có sao. Cô không hiểu tôi có nhiều cảm tình với cô sao?
- Dạ xin ông đừng nói vậy.
- Tôi thấy cô có tướng ích phu vượng tử, nghĩa là làm nên chồng, nên
con. Nếu tôi chưa có gia đình thì tôi sẽ xin cưới cô. Thật là rủi cho tôi quá.
Nhưng nếu cô cho phép thì tôi cũng có thể thu xếp.
- Xin ông đừng nói nữa, cuối tháng này, ông cho tôi nghỉ.
- Cô làm cao quá. Cô không sợ tôi giận à? Cô khinh tôi đến vậy à?
- Tôi đâu dám vô lễ... Nhưng ông nên hiểu cảnh của ông thì hơn. Bà
nhà ghen tuông như vậy, ông để ý đến ai chỉ gây khổ cho người ấy.