- Không hẳn vậy. Cô chỉ là thư ký thường. Trong hai người thư ký
phải cho nghỉ bớt một, có lẽ phải để cô Ngọc nghỉ...
Thúy cau mày chưa kịp nói gì thì ông Châm nói tiếp:
- Tôi khổ lắm cô Thúy ạ. Gặp phải một bà vợ ghen tuông, tôi không
thiết sống nữa. Bà ấy quê mùa, không có học, vậy mà lên đây làm ra vẻ
sang trọng, tôi hổ thẹn quá... Cô có thương hại cho cảnh của tôi không cô
Thúy?
- Thưa ông giám đốc, nếu bà ở nhà có tánh ghen tuông như vậy thì xin
ông cho tôi nghỉ. Người đáng phải ra khỏi hãng này là tôi, không phải chị
Ngọc. Ông không nên cho chị ấy nghỉ, chị ấy còn một bà mẹ già yếu.
- Còn cô... Cô còn một người em trai phải nuôi ăn học.
- Em tôi có thể đi làm thêm để đi học...
Thúy nói xong, thương cảm ứa nước mắt khi nghĩ đến cảnh thiếu hụt.
Ông Châm nói:
- Thôi để tôi tính lại... Cô cứ yên lòng...
Trở về chỗ cũ, Thúy thở dài kể cho Ngọc nghe.
Ngọc hỏi:
- Ngoài ra ông Châm không chọc ghẹo gì Thúy chớ?
- Không. Ông ấy chỉ than phiền là ông ấy khổ lắm.
Rồi ngày hôm sau, khi Thúy đem giấy tờ vào cho ông Châm ký thì
ông nói với Thúy: