tận xe, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Lúc quay vào, ông đi một
mạch vào văn phòng, mặt lộ vẻ tức bực thấy rõ.
Ông Tập nói lớn:
- Cô Thúy không bị xài xể như cô Hoa ngày trước là may mắn lắm đó.
Ông Sinh nói:
- Bởi vì cô Thúy đàng hoàng lại không chưng diện, còn cô Hoa hồi đó
thì bận đầm, lại son phấn loè loẹt.
Ông Tập thở dài:
- Nghĩ cũng tội nghiệp cô Hoa, trời sinh cô ấy đẹp, vậy mà bà Châm
lại xem như kẻ thù... Cô mới làm có một tháng là phải tự động xin nghỉ vì
bị bà Châm đến đây xài xể ba bốn lần.
Thúy đâm ra lo:
- Với cái đà này chắc tôi không thể làm ở đây lâu...
Ngọc nói:
- Bà ấy không nói động đến Thúy là bà ấy bằng lòng rồi, còn gì nữa...
Thúy đừng lo.
Thúy làm ở hãng Minh Quang được hai tháng thì một hôm ông Châm
gọi Thúy vào văn phòng:
- Tôi thấy cô làm việc siêng năng cẩn thận, tôi muốn cất nhắc cô lên
làm thư ký riêng cho tôi nhưng bà vợ của tôi không bằng lòng, định đưa
cậu em họ vào đây làm công việc đó...
- Và ông giám đốc cho tôi nghỉ?