- Nhắc đến chị Ngọc, chị lại nghĩ vẩn vơ rồi. Đừng thèm nghĩ đến
chuyện cũ, chị ạ. Chị buồn thì em làm sao học được!
- Thôi chị không nghĩ nữa... Em hãy đi học bài và làm bài đi. Chị lấy
áo ra may... Người ta hối may gấp hai cái áo dài...
Nhưng Thúy làm sao quên được chuyện ngang trái đã gây cho Thúy
cảnh bụng mang dạ chửa ngày nay. Thúy lại nghĩ vẩn vơ và nước mắt chảy
dài. Thúy phải quay mặt đi nơi khác vì sợ Sơn nhìn thấy...
Làm được hai tuần thì một hôm bà Châm đến hãng, tay ôm một bó
hoa. Theo lời Ngọc thì thỉnh thoảng bà sai người tài xế đem hoa vào cắm ở
chiếc lọ trong phòng ông Châm, ít khi bà đến hãng lắm. Vậy mà lần này bà
đến. Lúc đầu cả Ngọc và Thúy đều không biết bà là vợ của ông Châm, cứ
tưởng bà là một khách hàng có việc tiếp xúc với hãng. Nhưng khi thấy bà
ngang nhiên đi thẳng vào phòng ông Châm mà không bị người gác cửa
ngăn cản hay các nhân viên khác gọi lại thì Thúy liền nghĩ:
- Chắc bà này là vợ của ông giám đốc.
Bà cũng ngang nhiên mở cửa phòng của ông Châm mà không cần gõ
cửa. Lúc ấy Ngọc nói:
- Hôm nay mình mới được hân hạnh biết bà vợ ông giám đốc. Thì ra
bà ấy quá xấu! Đã xấu mà không có con trai, thế là bà mang phải hai cái
tội.
- Bà vừa đi ngang là mùi nước hoa ngào ngạt. Ăn mặc thật sang trọng.
Ngọc cười:
- Ăn mặc kiểu ấy là nhà quê chớ sang trọng gì? Của đi đàng của,
người đi đàng người! Nếu chiếc áo gấm màu vàng anh kia để chị mặc thì
đẹp biết mấy!