Ngọc đưa mắt nhìn Thúy, Thúy cũng nhìn lại Ngọc với đôi mắt buồn
lo.
Mọi người lại im lặng làm việc, ai lo phần nấy. Trưa hôm ấy khi ra về,
đi bên Thúy, Ngọc nói:
- Ông Châm coi bộ thích chị lắm, như vậy cũng là chuyện rầy rà.
Nhưng mình cứ giả vờ như không biết, làm được đến đâu hay đến đó.
- Tôi cũng nghĩ như chị. Không biết gia đình ông Châm như thế nào.
Theo lời ông Tập thì ông Châm có vợ và ba con, tất cả đều là con gái.
Ông ấy muốn cưới vợ bé để có con trai nhưng bà Châm ghen lắm, ông
không dám cưới. Vì vậy gia đình ông không được hạnh phúc.
Thúy hỏi:
- Có phải chị làm ở đây được năm tháng rồi không?
- Năm tháng, mấy ngày rồi...
- Chị thấy ông Châm đứng đắn không?
- Tôi không thấy ông ta có cử chỉ gì sỗ sàng cả, nhưng lúc nãy ông ta
có vẻ làm sao ấy. Hay là tại Thúy đẹp? À, khi ông ta gọi Thúy vào văn
phòng, ông ta nói gì với Thúy mà lâu vậy?
- Ông ta hỏi tôi về chuyện gia đình, trước đây tôi đã giúp việc với ai,
chỉ thế thôi. Còn việc nữa ông hỏi tôi có cần tiền thì ông cho mượn trước,
tôi trả lời không cần tiền.
- Ông ta có cái lối hỏi như vậy!
Vì mãi nghĩ đến những chuyện đã qua, nét mặt Thúy trông thật buồn
thảm, Sơn thấy vậy liền hỏi: