Chị bếp đứng đâu cũng lẩm bẩm:
- Nhà rộng thênh thang mà không ai ở trông như cái chùa bà Đanh.
Tôi nhớ em Lộc quá, thằng nhỏ dễ thương làm sao. Phải có mợ ở nhà thì
cậu đâu phải thất tha thất thểu như vậy.
Và hễ thấy Tấn về là chị bếp hỏi:
- Cậu gặp mợ chưa? Cậu không đến nhà cô Ngọc để hỏi thăm tin tức
của mợ sao?
Tấn thở dài:
- Tìm đâu cũng không ra… Bây giờ chỉ còn cách viết thư năn nỉ cậu
Sơn bên Úc. Chắc cậu ấy biết chỗ ở của mợ.
Chị bếp nói:
- Phải rồi, chắc cậu Sơn biết chỗ của mợ.
Đêm ấy, Tấn viết thư cho Sơn kể lể phân trần và nhờ Sơn viết thư nói
giùm với Thúy.
Trong khi ấy, Thúy nhận được thư Sơn báo tin đến cuối tháng sẽ về
Sài Gòn và hỏi Thúy là Sơn có thể đến ở nhà bà Hà không?
Được thư của Sơn, Thúy mừng lắm, liền hỏi bà Hà:
- Dì có cho phép em Sơn ở đây tạm vài tuần trong thời gian về đây
thăm gia đình không?
Bà Hà nói:
- Dì rất mừng được cháu Sơn về đây sống dưới mái nhà của dì. Cháu
hãy yên lòng cứ xem nhà này như nhà của cháu.