ra nước ngoài. Để rồi ở xứ lạ quê người lên tiếng tuyên bố điều này điều nọ
… đúng là đáng ghét.
Sơn nhìn Ngọc đoạn nghĩ:
- Chị này mà cũng có được những tư tưởng khá đấy chứ.
Sơn nói:
- Em lỡ nói dại, chị tha lỗi cho em.
Ngọc dịu dàng nói:
- Em không chỉ chỗ ở của chị Thúy như vậy chị có muốn thăm em để
đáp lễ cũng không làm sao thăm được. Vậy trước khi em trở qua bên Úc để
tiếp tục việc học, em hãy đến đây dùng cơm với anh chị rồi đi xem hát với
anh chị luôn em nhé.
Sơn hứa:
- Trước khi đi, em sẽ đến đây thăm chị, để từ giả anh chị chứ.
Và Sơn lấy ở cặp ra một cái gói nhỏ đưa cho Ngọc:
- Chút ít quà mọn em đem về tặng chị.
Ngọc cảm động:
- Cậu cũng biết nghĩ đến chị sao? Nội cái việc em không quên chị
cũng đủ quý lắm rồi. Nào em mua gì cho chị đó.
- Những thứ cần dùng cho đàn bà, những thứ để làm đẹp.
Ngọc mừng rỡ nói: