- Khoan đã.
- Em nghĩ rằng nhân lúc em ở đây mà chị về thì vui biết mấy.
- Chị cần phải suy nghĩ kỹ lại đã.
- Thì chị cứ suy nghĩ đi … Tội nghiệp chị bếp, lúc nãy em về, chị ấy
năn nỉ cho chị biết chỗ ở của chị, để chị đến thăm. Chỉ hứa sẽ không cho
anh Tấn biết, nhưng em không chỉ.
- Chị ấy thật dễ thương.
Và Thúy lấy khăn chậm nước mắt. Sơn đứng lên đi về phòng. Thúy
cũng đứng lên đi làm cơm. Lòng Thúy lúc ấy rộn rịp lạ. Thúy thấy trước
mắt là Tấn và Thúy sẽ sum họp lại. Có lẽ người bạn của Tấn đã đoán đúng.
Hai người có chuyện buồn không thể giải quyết cách nào khác hơn là xa
nhau một thời gian.
Bé Lộc đang chơi, chạy xuống bếp ôm Thúy và hỏi:
- Cậu Sơn đâu.
- Ở trong phòng của cậu. Con lên chơi với cậu đi.
Lộc lại ôm gấu đi tìm Sơn. Thúy làm cơm mà đầu óc để tận đâu đâu.
Bỗng có tiếng dép, Thúy quay lại nhìn thấy Phương. Phương hỏi:
- Bây giờ chị mới làm cơm à? Để em phụ với chị. Anh Sơn vừa mới
về không chị?
- Phải, sao em hay vậy?
- Em đứng bên nhà, thấy anh ấy về.
- Thế em không đi chợ sao?