- Em đâu có nói cho chị biết điều này.
- Em tặng cho anh mấy cái nút măng sét. Anh Tấn mừng lắm, không
phải vì món quà mà vì tấm lòng em. Coi bộ anh ấy khổ quá rồi chị. Anh bị
ông Châm mắng nhiếc thậm tệ, anh kể hết cho em nghe. Đêm nào anh cũng
tâm sự với em đến khuya.
Thúy làm thinh cúi đầu, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Sơn
nói:
- Anh thấy em đến ở với anh một tuần, anh mừng quá vì ngoài sức
tưởng tượng của anh. Anh sợ em giận anh vì anh đã làm chị khổ. Em đã nói
rõ cho anh biết là chị không cho em chỉ chỗ chị đang ở.
Thúy thở dài.
- Rồi anh Tấn nói sao?
- Anh nói rằng, anh có biết cũng không dám đến, nếu chị không cho
phép. Anh chỉ đến khi chị hết giận và cho phép anh gặp.
- Anh Tấn nói như vậy sao?
- Vì anh Tấn không muốn làm trái ý chị.
Thúy thở dài. Sơn nói:
- Anh Tấn ăn năn nhiều lắm. Em đã khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ. Chị
có thể hy sinh tất cả để anh tìm thấy hạnh phúc. Anh muốn cưới ai, chị
cũng bằng lòng.
Thúy hỏi:
- Tại sao em lại nói vậy?