- Em cần gì cứ nói để anh sắm cho, hoặc có cần mua quà tặng cô bạn
gái thì nói anh biết.
- Em có tiền đủ xài, anh khỏi phải lo cho em.
- Phải để anh làm bổn phận người anh chớ. Em ráng thuyết phục chị
Thúy cho anh gặp và thăm bé Lộc.
- Anh hãy yên lòng, em sẽ thuyết phục chị Thúy. Nhưng em dại quá.
Đêm qua, nằm suy nghĩ để tìm cách nói với chị Thúy, em bỗng lo sợ một
điều.
- Điều gì vậy em?
- Tại sao đến đây ở với anh một tuần, trong khi chị Thúy ra đi và
không muốn cho ai biết chỗ ở của chị. Trước khi đến đây em có bàn với
chị. Chị làm thinh không nói gì. Em sợ chị phản đối liền nói. Chuyện anh
chị như thế nào em không cần biết, em chỉ biết em mang ơn anh Tấn, em đã
về đây thì phải đến thăm anh.
- Em làm như vậy rất phải.
- Nhưng chị Thúy vốn nhiều tự ái, chị có thể cho rằng nếu nay mai chị
trở về với anh thì anh sẽ nghĩ chính chị em saie m đến đây để gây lại cảm
tình với anh.
- Điều đó em khỏi phải lo. Lúc này không phải là lúc để cho tự ái giết
chết hạnh phúc.
Sơn về nhà thấy Thúy đang ngồi may và bé Lộc đang chơi với con gấu
Sơn mua ở Úc, liền hỏi:
- Bà Hà đâu rồi chị?
- Bà Hà vừa đi lễ chùa.