danh dự mà thề với em rằng chị Thúy đã không muốn cho anh gặp thì anh
không bao giờ dám làm phiền chị.
Sơn thì khuyên Tấn phải làm việc lại, không nên bỏ bê công việc. Tấn
hứa sẽ nghe lời Sơn.
Tấn thấy Sơn yêu chàng thật và xem chàng như một người anh. Điều
này làm Tấn vô cùng cảm động và chàng hy vọng là Thúy sẽ không giận
chàng lâu được nữa.
Thấy Thúy ra đi và Tấn buồn phiền, nhiều người bạn của Tấn đã giới
thiệu cho Tấn nhiều thiếu nữ xinh đẹp, con nhà tử tế, cốt để Tấn quên Thúy
và chọn một trong những cô này để chung sống. Nhưng Tấn tiếp đón họ
quá lạnh nhạt, khiến họ không muốn gần Tấn nữa.
Các bạn của Tấn nói với nhau:
- Không hiểu tại sao chị Tấn lại ra đi. Hỏi anh Tấn thì anh cứ bảo lỗi
tại anh... Nhưng Tấn không hề chơi bời lêu lổng thì làm sao có chuyện chị
Tấn giận? Vậy thì chuyện gì?
Từ khi có Sơn về thì các bạn thấy Tấn vui vẻ hăng hái lại như trước thì
lại tưởng Thúy đã về, họ đòi Tấn đãi một bữa cơm.
- Phải bắt chị Tấn đãi tụi này một bữa cơm Tây.
Tấn nói:
- Vài tháng nữa. Bây giờ nhà tôi chưa về.
Một tuần rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Sơn nói với Tấn:
- Bây giờ em phải về nhà ở chơi với chị Thúy ít hôm. Trước khi đi Úc,
sẽ ghé lại đây ở với anh một ngày.