Trở về ngôi nhà cũ, Thúy cảm thấy thương mến lạ.
Cái gì trong nhà cũng nhắc cho Thúy nhớ lại những kỷ niệm êm đềm.
Thúy ngồi ở chiếc ghế dựa trong phòng khách, không đủ can đảm theo bà
Hà và Tấn đi khắp các phòng.
Đầu óc Thúy lúc ấy rối như tơ vò. Thúy không còn can đảm để sống
xa nơi quen thuộc đầy kỷ niệm này nữa.
- Ngôi nhà này là của ta, tại sao lại đi ở nơi khác? Ta đã tốn bao nhiêu
công phu để tạo cho được cái tổ ấm này?
Thúy cảm động quá ứa nước mắt. Chị bếp ở đâu ngoài đường chạy
vào thấy Thúy, ôm chầm lấy Thúy, vừa khóc vừa nói:
- Mợ đi đâu mấy lúc nay? Bé Lộc đâu rồi?
- Bé Lộc ở nhà. Chị đi đâu về đó?
- Tôi qua nhà bên cạnh xem nhờ tivi. Khi thấy bên này đèn sáng biết
cậu đã về tôi mới chạy về. Mợ đừng đi nữa nghe mợ, mợ về đây với cậu đi.
Chị bếp kể lể dong dài và chị cầm lấy tay Thúy nói:
- Mợ không về thì tôi cũng xin nghỉ.
- Kìa, chị ở đây giúp cho cậu chớ.
Thúy và chị bếp đang chuyện trò thì bà Hà và Tấn đã trở lại. Bà Hà
nói:
- Thấy căn bếp của cháu tôi thèm quá. Đầy đủ tiện nghi…
Thúy nói với chị bếp:
- Chị đi lấy nước mời bà dì của tôi đi.