Tấn đi theo chị bếp và dặn chị làm nước cam. Chị bếp nói:
- Cam đâu mà làm. Để tôi đi mua nước ngọt.
Tấn nói với bà Hà, giọng đượm buồn:
- Từ khi nhà cháu đi, tủ lạnh trống trơn, không có trái cây. Mấy hôm
cậu Sơn lại đây chị bếp mua đủ ăn thôi.
Rồi Tấn nói với Thúy:
- Em thấy đó, mọi vật đều nguyên vẹn, không có gì thay đổi từ khi em
đi vắng. Em lên lầu mà xem, chị bếp mỗi ngày đều lên dọn dẹp sạch sẽ. Từ
khi em đi rồi thì anh ở nhà, không đi đâu cả.
Bà Hà nói:
- Dì không ngờ cháu đang sống đầy đủ và hạnh phúc như thế này lại
có đủ can đảm đến giúp việc cho dì.
Thúy nói:
- Bây giờ mình về chớ dì, cháu Lộc ở nhà chắc đang đợi cháu.
Tấn hỏi:
- Em không lên lầu sao?
Thúy lắc đầu, mắt đẫm lệ:
- Anh cho em về nhà dì Hà.
Sơn đưa mắt nhìn Tấn, tỏ ý bảo Tấn để cho Thúy về. Sơn nói nhỏ vào
tai Tấn khi ra cửa.