của vợ chồng Tấn rồi thì dì không nỡ lòng nào để Thúy ở đây, chia rẽ vợ
chồng Tấn. Thúy phải hưởng hạnh phúc, phải được sống trong nhung lụa,
chớ đâu được sống nhà người khác. Dù dì tử tế mấy đi nữa thì cũng không
làm sao bằng Thúy ở với Tấn.
- Chị Thúy khi nãy đã cảm động nhiều và khi lên xe khóc thầm. Cháu
hy vọng chị cháu sẽ không còn giận anh Tấn lâu nữa.
Nói đến đây, Sơn lại nói:
- Thưa dì thật ra chị cháu đâu có giận anh Tấn, chị không muốn thấy
sự lạnh nhạt của anh ấy, chị Thúy của cháu thương anh Tấn lắm.
Suốt đêm hôm ấy, Thúy thao thức tự hỏi:
- Có thật Tấn đã ăn năn không? Rồi đây khi ta chịu trở về với Tấn liệu
Tấn có quên hết chuyện cũ không?
Sáng lại, thấy đôi mắt của Thúy mệt mỏi quần thâm, bà Hà hỏi:
- Đêm qua cháu không ngủ được?
- Cháu Lộc phá rầy cả đêm, không cho cháu ngủ. Nó mớ và đập tay
đập chân luôn…
- Nó đòi đi theo cháu Tấn chớ gì. Cháu nghĩ lại chưa?
Thúy nhìn bà Hà:
- Dì đuổi không cho cháu ở đây nữa phải không?
- Cháu hiểu dì lắm, tại sao lại nói như vậy. Cháu mà không ở đây nữa
thì dì sẽ hiu quạnh, buồn bã. Còn đâu chuỗi ngày vui vẻ như mấy lúc này.
Ai làm bánh cho dì ăn, ai may áo quần cho dì? Nhưng một khi dì đã thấy tổ
ấm của cháu và Tấn rồi thì dì không có quyền giữ cháu ở đây. Dì không có