Bà Hà hỏi:
- Và Tấn có hay biết việc này không?
- Cháu đã nói cho anh Tấn biết khi anh ấy sống chung, lập gia đình với
cháu…
- Thế mà Tấn vẫn chấp thuận?
- Dạ, anh Tấn đã khai sanh cho bé Lộc và hứa sẽ yêu thương nó.
Bà Hà nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Lạ quá. Tại sao cháu lại không sanh đẻ được? Có bị giải phẫu khi
sanh không? Cháu sanh khó phải không?
- Cháu sanh khó lắm. Lúc ấy nếu không có anh Tấn thì chưa chắc cháu
và bé Lộc đã sống được.
- Vậy thì cái ơn của Tấn lớn lắm. Tấn có nhiều công lao khó nhọc với
cháu nên Tấn yêu thương bé Lộc, tình đời thường như vậy đó. Mình đã tốn
công tốn của nhiều với người nào, lẽ dĩ nhiên phải có nhiều cảm tình với
người ấy. Đứa con nào cha mẹ phải lo lắng nhiều thường được thương yêu
nhiều, cháu có nghĩ vậy không?
- Dì có nhiều kinh nghiệm sống, điều nào dì dạy đều phải hết. Thật ra
đời cháu không hẳn hoàn toàn gặp chuyện rủi ro. Nhiều đêm cháu suy nghĩ
ra không khỏi thương cảm? Mồ côi cha sớm, phải bỏ học để đi làm giúp đở
cha mẹ trong cơn yếu đau… Đó cũng là một chuyện rủi ro phải không dì.
Nhưng cháu tự an ủi, cháu được may mắn có mẹ, người thân nhất của đời
cháu. Nhưng rồi người thân yêu, cái lẽ sống duy nhất của đời cháu cũng
không còn nữa. Mất một người Mẹ là mất tất cả, đây là sự rủi ro lớn nhất
trong đời con người, nhất là hoàn cảnh của cháu và em Sơn của cháu.