- Thúy có nói cho dì nghe về lần đầu sinh đẻ khó và các bác sĩ e ngại
Thúy không có con được nữa. Nhưng có nhiều trường hợp, sự phán xét kia
không đúng.
Đôi mắt của Tấn chớp lia lịa:
- Nếu cháu có một đứa con nữa thì cháu mừng lắm, lạy Trời Phật
thương cho cháu mà ban cho cháu cái đặc ân ấy. Dì ơi, cháu xin như vậy có
tham quá không dì? Hiện giờ cháu cũng đã hạnh phúc quá rồi phải không
dì. Bé Lộc dễ thương và thương yêu cháu như vậy, cháu còn đòi gì nữa.
Cháu có bị trừng phạt vì tội tham lam không?
Tấn nói nhiều lắm và bà Hà không khỏi thương hại cho Tấn. Bà hiểu
sự ao ước của Tấn và nếu Tấn được toại nguyện thì Thúy sẽ được yêu quý
suốt đời. Loài người vốn ích kỷ. Dù Tấn có yêu thương bé Lộc đến đâu,
trong thâm tâm của Tấn, Tấn cũng nghĩ rằng « bé Lộc, không mang dòng
máu của Tấn. Nó là con của người đàn ông khác… » Tấn sẽ vui sướng khi
nào Thúy cho Tấn một đứa con, có dòng máu Tấn.
Khi Thúy nấu nướng xong, Sơn giúp chị bày bàn và đặt thức ăn. Bà
Hà đi lấy rượu ra đãi Tấn và Sơn.
Bà Hà mời mọi người ngồi vào bàn:
- Đây chưa phải là bữa tiệc sum họp đâu… Khi nào Thúy chịu về bên
ấy dì sẽ làm một bữa tiệc linh đình hơn nữa.
Sơn nói:
- Chị Thúy nói cho dì biết ngày nào mới có bữa tiệc ấy? Phải làm sao
cho em được dự với vì em sắp qua Úc rồi.
Nói xong Sơn đưa mắt nhìn Tấn, Tấn chờ Thúy trả lời, nhưng Thúy
cúi đầu làm thinh không nói gì. Bà Hà liền nói: