- Việc ấy để tính sau, bây giờ nên ăn uống đã. Phải vui vẻ lên và đừng
thèm nghĩ gì hết.
Tấn thấy những món ăn đêm ấy đều là món thích của Tấn, như vậy
Thúy đã nghĩ đến Tấn khi soạn những món ấy. Tấn nói:
- Mấy lúc nay cháu ăn uống mất điều độ. Có khi cả ngày không ăn,
đến khi đói ra đầu đường ăn một tô mì và về thức cả đêm.
Bà Hà hỏi:
- Cháu có thích những món ăn này không?
- Những món ruột của cháu mà. Thật ra khi cháu chưa gặp Thúy, cháu
ăn uống thế nào cũng xong, và thường thì được các bạn bè mời đi ăn tiệm.
Chỉ từ khi cháu gặp Thúy thì nếp sống của cháu đã thay đổi hẳn…Thúy đã
cho cháu thưởng thức những thức ăn thật ngon.
Bữa cơm hôm ấy thật vui. Tấn đã kể cho bà Hà nghe về cuộc đời trôi
nỗi của Tấn và kết luận:
- Cháu nghĩ rằng Trời Phật đã thương cháu mới cho cháu gặp Thúy..
Vậy mà vì những phút hẹp hòi suýt chút nữa cháu đã bóp vỡ hạnh phúc của
đời cháu.
Đến khi ăn bánh ngọt, Tấn lại nói:
- Bánh em làm phải không? Mấy lúc này những khuôn bánh ở nhà
chúng đợi em đến sét hết.
Bà Hà nói:
- Thì mai Thúy sẽ về.
Để có chuyện để nói. Thúy đã nhắc đến Ngọc? Bà Hà hỏi: