- Như vậy anh thấy có nên không?
Tấn tán thành:
- Nên lắm chớ.
Tấn đã giữ đúng lời, không nhắc chuyện ông Châm nữa và những
ngày hạnh phúc của họ đã trở lại như cũ.
Tuần nào Tấn cũng đưa Thúy và bé Lộc đến thăm bà Hà và rước bà về
dùng cơm với vợ chồng Tấn.
Cả Tấn và Thúy đều xem bà Hà như mẹ ruột.
Ngày tháng lại trôi qua êm đềm, vui vẻ. Ngọc cũng thường đến chơi
với Thúy.
Một hôm bà Hà nhắc Thúy:
- Cháu nghe lời dì đi, đến bà bác sĩ mà dì đã nói với cháu xem sao. Dì
thấy Tấn ao ước có một đứa nữa.
- Để cháu bàn với Tấn đã.
- Đừng có bàn, cứ lặng lẽ đi. Nếu có kết quả càng tốt, còn không thì
thôi. Nói trước để Tấn hy vọng, đến khi không có thai, Tấn lại thất vọng.
Thúy đã đến nữ bác sĩ Hiền. Sau nhiều lần khám kỹ lưỡng và cho toa,
Thúy được bà cho biết có hy vọng có con. Bà nói:
- Rồi đây tha hồ mà sanh.
Thúy vui mừng khôn xiết nhưng vẫn chưa dám nói cho Tấn biết. Thúy
chỉ nói cho bà Hà và Ngọc mà thôi.