Rồi cái ngày trọng đại ấy đã đến. Thúy đã thụ thai. Tấn đã sống những
ngày tháng chờ mong hồi hộp. Tấn không muốn Thúy phải làm gì động đến
tay chân. Bé Lộc đã có vú em cũ để giữ, mặc dù Thúy vẫn khỏe mạnh bình
thường.
Ngày nào cũng vậy, Tấn thường nói đến đứa con tương lai. Thúy cũng
như Tấn ao ước một đứa con trai. Tấn sung sướng vô cùng mỗi khi nhìn
thấy Thúy đan hay may những cái nón, những đôi vớ hay những chiếc áo
nhỏ.
Tấn nói:
- Anh còn nhớ khi em sanh bé Lộc, chính anh đã dẫn em đi mua sắm
những thứ cần dùng. Lần này anh để em tự lo đi mua sắm.
- Anh phải đi với em chớ. Em phải dành cho anh cái vinh hạnh chọn
chiếu giường cũng như tất cả những thứ gì cần dùng cho con của chúng ta.
Rồi chín tháng nặng nhọc của Thúy nhưng lại là những ngày tháng
chan chứa hy vọng của Tấn đã đến. Ngày cuối cùng, ngày Thúy đi vào nhà
bảo sanh, sinh đứa con trai đầu lòng của Tấn, bé Thọ.
Từ ấy, Thúy và Tấn đã sống những ngày thật hạnh phúc, bên những
người thân yêu và những đứa con ngoan ngoãn.
HẾT