- Trước kia cô ở đâu?
Thúy nói:
- Cháu quê ở Cần Thơ.
- Thảo nào cô đẹp mà cậu Sơn cũng mặt mày sáng sủa. Người ta bảo
con gái Cần Thơ đẹp lắm phải không?
Thúy cười:
- Cũng tuỳ. Nơi nào lại không có người đẹp, thưa dì.
Một người khác nói với Thúy:
- Nhìn tướng cô, tôi biết cô không phải là người cực. Chắc cô gặp gia
biến...
- Bác đoán phải. Gia đình cháu đang vui vẻ, cha mẹ vợ chồng sum họp
thì một quả đại bác rơi trúng làm nhà sụp đổ, cha cháu bỏ mình, mẹ cháu bị
thương. Cháu và em cháu phải đưa mẹ lên Sài Gòn chữa trị nhưng rồi mẹ
cháu cũng không sống được. Cháu phải bỏ học để đi làm thư ký nuôi em
cháu học hành. Rồi cháu có chồng, chồng cháu là người tốt, hứa giúp em
cháu học đến nơi đến chốn, thì chàng lại bỏ mình vì nước...
- Sao cô gặp lắm chuyện đau khổ như vậy! Thật là tội nghiệp. Nhưng
cô đừng buồn. Tôi thấy tướng cô, tôi đoán biết cô không còn cực khổ lâu
nữa. Rồi đây cô sẽ sung sướng.
- Cảm ơn bác chúc lành cho cháu. Chớ sự thật cháu lo lắm bác ạ. Hai
chị em đùm bọc nương tựa nhau để sống, may ra còn đủ. Chớ có con rồi thì
tiền đâu mà mua sữa cho con, tiền đâu sanh đẻ...
- Trời sanh voi sanh cỏ, hơi đâu cô lo. Lại nữa. cô hãy yên lòng. Cô
bác láng giềng ở đây không bỏ cô đâu. Mình nghèo với nhau, chớ còn