lắm.
Tấn liền nói:
- Cảm ơn chị đã khen, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bổn phận của tôi. Còn
em Sơn, anh cấm em không được nói đến chuyện ơn nghĩa. Anh chỉ giúp
em chút ít thôi, có gì đáng nói đâu.
Thằng Bảy lấy ở cà mên ra hai ngăn mì xào và thịt quay bánh mì:
- Hôm nay cậu Tấn bảo mua cho anh hai món này.
Tấn nói:
- Em ăn đi, rồi đến chín giờ, trước khi đi ngủ có đói thì em ăn tiếp
bánh trong hộp kia.
Trong khi Sơn ăn, Tấn và Ngọc dẫn nhau ra ngoài hành lang để nói
chuyện. Chắc hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm nên mãi đến khi Sơn
ăn xong mà Tấn và Ngọc vẫn chưa vào, nên Sơn lên tiếng gọi:
- Chị Ngọc, chị dùng nho với em đi.
Ngọc và Tấn lúc ấy mới vào. Vẻ mặt Tấn dường như cảm động, còn
Ngọc thì có vẻ vui mừng hớn hở. Tấn hỏi Sơn:
- Hôm nay em ăn ngon miệng chưa?
- Ngày nào mà em chả ăn ngon miệng. Hôm thì anh cho ăn bún thịt
nướng, hôm thì anh cho ăn mì xào cua, lại có hôm anh cho ăn cháo bào
ngư. Buổi trưa chị Thúy vào thì chè đậu, cháo lòng, gỏi gà... Như vậy
không phải nói dại, em muốn nằm bệnh viện mãi và được anh yêu thương
em như thế này.
Tấn rầy: