- Chị Ngọc! Hôm nay chị lại vào thăm em nữa sao? Sao chị không đến
rủ chị Thúy cùng đi?
Ngọc cười:
- Ai dại gì rủ chị Thúy? Chị muốn đi một mình để biết anh Tấn của
em. Chị muốn gặp riêng anh Tấn mà không có chị Thúy. Chị muốn biết mặt
vị mạnh thường quân trẻ tuổi ấy, chỉ có vậy. Anh Tấn vào đây chưa?
- Anh ấy sắp đến. Đúng năm giờ là có mặt anh ấy ở đây. Anh dẫn
thằng Bảy vào để tối nó ở lại với em cho vui. Nhờ thằng Bảy mà em biết rõ
về anh Tấn, chớ em đâu dám hỏi thẳng anh ấy.
Ngọc hỏi:
- Thế anh Tấn có khi nào hỏi em về chị Thúy không?
- Không, chỉ có em kể anh ấy nghe về hoàn cảnh của em. Sau đó anh
Tấn không bao giờ hỏi về chị Thúy nữa. Anh cứ nói là chị Thúy đáng
thương.
Ngọc lấy cam cắt ra cho Sơn ăn:
- Trái cây nhiều quá sao em không ăn?
- Tại anh Tấn mua nhiều quá. Rồi chị, chị cũng cho em nữa, em ăn sao
hết. Chị Thúy vào em đòi cho chị ấy bớt một ít. Chị Thúy không chịu lấy,
nên em phải ép chị ấy ăn, rồi mới cho về. Lại còn bà con lối xóm nữa, hễ
chị Thúy vào đây thăm em thì ai có gì cho nấy, cảm động ghê đi chị. Chị
Ba bán cháo lòng gởi lòng heo vào cho em, chị Nghĩa bán trái cây thì gởi
mận. Còn dì Sáu bán bắp gửi bắp non nấu chín, nóng hổi và ngọt ngây. Em
bị tai nạn mà được bà con cô bác thương như thế này là phước bảy đời phải
không chị? Chớ chị không thấy đó, cũng một đêm với em, có một đứa bé
đánh giày bị xe cán gãy chân, lại lòi ruột, nó vào đây nằm cả hai ngày