- Vậy thì tốt lắm.
- Cái gì mà tốt lắm?
Ngọc cười nhìn Sơn đầy bí mật:
- Thường thì mấy giờ anh Tấn vào?
- Ngày nào cũng năm giờ.
- Thế còn chị Thúy?
- Chị Thúy vào buổi trưa vì chị bảo buổi chiều phải may cho kịp.
Ngọc cười:
- Chớ không phải để tránh khỏi gặp anh Tấn...
- Em cũng biết chị Thúy giữ gìn... Vì chị đang có thai.
Rồi Ngọc hỏi thăm Sơn có ăn uống được không, bao giờ thì về nhà.
Sơn nói:
- Anh Tấn đóng tiền cho em nằm đến khi nào mở băng. Em ngại quá,
tốn kém của anh quá nhiều. Anh còn rước bác sĩ chuyên môn đến sợ em bị
tàn tật. Anh đem sách vào đây cho em đọc và nói rằng khi nào em về nhà
anh sẽ đưa thầy đến dạy cho em học cho khỏi mất bài vở.
Ngọc nhìn nhận:
- Vậy thì em có phúc. Rủi mà may. Cái rủi kia chưa bằng một phần cái
may, và theo cái đà này thì em còn may nhiều hơn nữa.
Ngày hôm sau, Ngọc cố tình đến thăm Sơn vào lúc bốn giờ chiều. Vừa
thấy Ngọc, Sơn mừng rõ kêu lên: