Nói đến đây Ngọc ngừng lại nhìn Thúy, Thúy bẽn lẽn hỏi:
- Chị muốn nói gì vậy?
- Phải chi Thúy đừng thai nghén thì hay biết mấy.
- Chị này nói chuyện tầm phào...
- Không tầm phào đâu, mình nói thật đấy. Cho tôi vào thăm Sơn một
chút.
Thúy dặn Ngọc:
- Nếu anh Tấn gặp chị hỏi về tôi thì chị đừng nói gì về chuyện của
tôi... Chị cứ nói tôi góa chồng, chồng tôi là một chiến sĩ.
Ngọc không bằng lòng:
- Với ai thì mình giấu giếm chớ với anh Tấn nào đó, theo tôi nghĩ phải
nói thật thì hơn.
- Tại sao vậy?
- Tôi chưa gặp Tấn, chưa biết mặt mũi anh chàng ra sao, nhưng tôi
biết chắc thế nào rồi đây anh ta cũng có cảm tình với chị.
Thúy kêu lên:
- Chị Ngọc, chị đừng đùa tôi nữa.
- Tôi nói thật, ai đùa mà làm gì. Nếu Tấn không có cảm tình với chị thì
tôi cũng làm cho anh chàng có cảm tình. Phen này tôi nhất định đứng ra
làm mai.
Thúy năn nỉ: