- Ông chu đáo quá!
Tấn cười:
- Đâu có gì... Tôi đã nói đừng nên nghĩ đến chuyện ân nghĩa khi tụi
mình đều còn trẻ.
Sơn nói:
- Anh Tấn thương em quá. Anh thật là người tốt.
- Em làm anh khó chịu rồi đấy, giúp nhau như vậy có gì đáng kể đâu.
Huống chi cũng có một phần lỗi của anh...
- Đâu phải lỗi của anh!
- Cũng tại hai chiếc Honda kia lách tránh chiếc xe hơi của anh nên
mới đụng em.
- Bao giờ anh cũng lãnh phần lỗi về anh cả. Chứ thật ra anh là người
ơn của em.
Tấn lại đi mua bánh như ngày hôm qua, để Thúy và Sơn có thì giờ
chuyện trò riêng với nhau. Sơn nói:
- Anh Tấn chưa có gia đình thật, chị ạ. Và theo thằng Bảy thì anh ấy
làm ra tiền nhiều lắm. Anh Tấn cũng đã đi quân dịch rồi. Vì bị thương nên
anh ấy được giải ngũ. Thằng Bảy kể cho em nghe và nói ai được làm vợ
anh ấy là phước lắm.
Sơn nằm bệnh viện được một tuần thì một hôm Ngọc đến thăm Thúy
mới hay Sơn bị tai nạn lưu thông. Ngọc nghe Thúy kể về lòng tốt của Tấn
thì nói:
- Làm gì trên đời này có được người tốt như vậy. Phải chi...