- Tôi độc thân lo gì. Tôi đi ăn cơm tiệm quen rồi. Có nó thì sai vặt,
không có nó thì tôi làm lấy. Thằng nhỏ này mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó đi
đánh giày, tôi gặp nó ở một tiệm ăn và đem nó về nhà. Nó dễ thương ngoan
ngoãn và tôi cũng cho nó học nghề.
Rồi Tấn đưa Thúy về nhà. Thúy vừa đến trước cửa thì mấy bà hàng
xóm đã bu lại, hết người này ra đến kẻ khác vào hỏi thăm về Sơn. Thúy
cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng phấn khởi vì cái tình hàng xóm ấy.
Khi mọi người đi về cả rồi, lúc ấy Thúy mới thở phào:
- Thật rủi mà may... Nhưng thằng nhỏ mất học cũng cả tháng.
Ngày hôm sau Tấn lại đem xe đến đón Thúy đi thăm Sơn. Thấy Thúy
đang ngồi may, Tấn hỏi:
- Cô có thai mà may máy như vậy không sợ sao? Người ta kiêng cữ
lắm đấy...
- May ít ít thôi có sao.
- Theo tôi nghĩ cô không nên may nhiều.
Thúy thở dài. Tấn hiểu nên nói:
- Vì hoàn cảnh cô phải may. Tôi phải nghĩ cách giúp cô mới được.
Nếu có máy gắn điện để khỏi đạp thì hay hơn.
Hôm ấy khi Thúy và Tấn vào, mặt mày Sơn vui vẻ, Sơn nói với Thúy:
- Em không ngờ làm phiền anh Tấn thế này. Đêm qua có em Bảy vào
đây ở với em, sáng sớm em ấy về và trước khi về còn đi mua phở cho em
ăn nữa.
Thúy nhìn Tấn với đôi mắt đầy biết ơn: