mười lăm tuổi. Bây giờ anh đã ba mươi hai tuổi rồi... Mười bảy năm vật lộn
với đời, nhưng em may mắn hơn anh là em còn có một người chị.
Sơn hỏi:
- Thế anh không có ai họ hàng thân thích sao?
Tấn thở dài:
- Chuyện của anh dông dài lắm, khi nào em thật khỏe anh sẽ kể cho
em nghe.
Lúc ấy, Sơn muốn hỏi Tấn đã có gia đình chưa nhưng lại không dám
hỏi, Tấn nói với Thúy:
- Cô lấy bánh cho em Sơn dùng và lột cam gọt táo cho em ăn. Mỗi
ngày tôi sẽ vào đây thăm em Sơn. Nếu cô thấy không có gì trở ngại thì tôi
đem xe đến rước cô đi.
Thúy hỏi:
- Tôi không thể xin ở đây với Sơn sao ông?
- Cũng được. Nhưng cô có thai ở đây không tiện. Cô làm sao ngủ
được? Người ta ra vô ồn ào, lại nữa đâu có chỗ để nằm tạm đỡ lưng.
- Nhưng để em Sơn ở một mình, tôi làm sao khỏi lo lắng. Tôi ở nhà
thật không yên lòng.
Tấn sốt sắng:
- Nếu vậy để tôi cho thằng nhỏ giúp việc đến đây ở với em Sơn.
- Rồi việc nhà của ông ai lo?
Tấn cười: