- Xe hơi... Xe tôi đậu ngoài đường.
Ra đến xe, một chiếc xe nhà sang trọng, Tấn mở cửa mời Thúy lên
ngồi ở phía trước rồi lái xe chạy về phía Sài Gòn. Dọc đường, Tấn nói:
- Sơn đang đợi... Tội nghiệp em Sơn, bị xe đụng như vậy, em không lo
cho mình mà lại cứ lo rồi đây cô phải làm sao đương đầu với cuộc sống khó
khăn... Chị tôi có thai, không ai là người thân thuộc... Nghe Sơn nói, tôi
cảm động quá. Xin cô đừng phiền trách tôi. Nào phải tôi muốn như thế, đó
là chuyện rủi ro.
- Ông tử tế như vậy, tôi đâu dám phiền trách. Tôi chỉ biết cám ơn mà
thôi.
Xe đến bệnh viện. Tấn kiếm chỗ đậu xe, rồi đưa Thúy lên phòng của
Sơn. Vừa thấy chị, Sơn kêu lên:
- Chị Thúy!
Hai chị em cầm tay nhau, cả hai đều rớm lệ.
Tấn nói:
- Bây giờ em nói chuyện với chị Thúy nhé, để anh qua bên nhà hàng
gần đây mua thức ăn và trái cây cho em.
Khi Tấn đi rồi, Sơn nói:
- Anh Tấn tử tế quá. Đâu phải anh ấy gây ra tai nạn.
- Ủa sao lạ vậy?
- Số là khi bán báo xong, em băng qua đường định đi về phía đường
Công Lý thì một chiếc xe Honda chở hai chạy ngang và đụng em ngã, rồi
một chiếc Honda khác cán phải em. Vừa lúc ấy chiếc xe hơi của anh Tấn