Nhưng bỗng chị Ba bán chè đậu dẫn đến một người đàn ông còn trẻ
tuổi, trạc ngoài ba mươi. Người này ăn mặc sang trọng lắm. Thúy không
khỏi lấy làm lạ khi thấy chị Ba chỉ về phía Thúy và nói:
- Nhà cô Thúy kia. Cô đang ngồi may đó. Cả đêm qua cô ấy chắc
không ngủ được vì trông tin của cậu Sơn.
Rồi chị Ba chè đậu cất tiếng gọi lớn:
- Cô Thúy ơi! Có người đem tin cậu Sơn đến này.
Chị nói với người đàn ông:
- Thôi, ông vào nói chuyện với cô ấy, để tôi đi bán. Mới ở trong nhà
ra, chưa bán mở hàng cho ai hết.
Người đàn ông ấy với vẻ mặt lo âu buồn bã, đi vào nhà Thúy:
- Đây có phải là nhà của cô Trần Thị Thanh Thúy không? Và có phải
chị của cậu Trần Hoành Sơn không? Qua lời cậu Sơn nói, tôi nhận ra đây
đúng là nhà của cô rồi. Chiếc máy may để bên cửa sổ, cái bàn trên có bức
chân dung của cụ bà...
Thúy nói:
- Việc gì đã xảy ra cho em tôi vậy ông? Mời ông ngồi. Từ đêm qua nó
không về nhà.
Người đàn ông ấy tự giới thiệu:
- Tôi là Nguyễn Tấn, thương gia. Tối hôm qua khi đi qua trước nhà
hàng Kim Thanh thì đụng một thanh niên. Tôi vội cho xe ngừng lại mang
cậu ấy vào bệnh viện Đô Thành. Đến nơi khi mở chiếc ví của cậu, tôi mới
biết rõ họ tên, lúc ấy cậu còn mê man vì gẫy một chân...