Thúy nói:
- Trần Hoành Sơn, mười tám tuổi.
- Cô yên lòng vào nghỉ đi. Nếu có tin tức gì tôi sẽ về cho cô hay ngay.
Tôi bỏ một buổi chạy xe cũng không sao mà.
- Như vậy mất cả công việc làm ăn của bác.
- Đâu có sao. Mọi ngày thì tôi cũng đi uống cà phê đến mười giờ mới
bắt đầu chạy xe.
Thúy đợi bác Năm đi mới vào nhà đóng cửa lại. Bác Năm tài xế đi
được một lát thì vợ bác qua hỏi thăm Thúy về chuyện Sơn đi đâu cả đêm
không về. Rồi người này đến người khác, họ cứ thay phiên nhau qua hỏi
thăm lăn xăn, Thúy phải trả lời muốn xỉu luôn.
Thúy đã mât những phút chờ đợi, hồi họp cho đến 10 giờ. Lúc này chị
Ba bán chè đậu vừa gánh qua trước nhà Thúy, chị lại hỏi:
- Cậu Sơn chưa về hả cô Thúy.
Thúy nói:
-Chưa chị ạ.
Chị Ba cất tiếng rao lãnh lót:
- Ai mua chè đậu nước dừa hôn?
Chị vừa ra được vài tiếng thì Thúy chẳng nghe được nữa, Thúy nghĩ:
- Chắc có ai gọi mua rồi, chớ mọi ngày chị rao cả chục tiếng mới đi
khuất xóm này.