- Ta rất giống mẹ ta... Ta nhìn mãi bức ảnh của mẹ ta, may ra con ta sẽ
giống ta...
Thúy và Sơn đều làm việc để có tiền cho Thúy sinh đẻ. Vì vậy nhiều
đêm đến mười giờ Sơn mới về. Thúy thường khuyên em:
- Em gần thi rồi, nên về sớm để còn lo học bài. Bán báo khuya quá
làm sao học bài kịp?
Sơn hứa sẽ về sớm:
- Đúng chín giờ là có mặt em ở nhà. Chị yên lòng đi, em sẽ thi đậu,
không sao đâu.
Nhưng một hôm Thúy chờ mãi mà Sơn chưa về. Chín giờ rưỡi, rồi
mười giờ, rồi muời một giờ. Thúy sốt ruột quá, cứ mở cửa ra đứng trông
chừng. Mọi nhà đều im lìm, họ đã ngủ cả. Người dân lao động làm lụng vất
vả suốt ngày nên hễ sau bữa cơm tối là họ đi ngủ. Thúy đứng cho đến khi
bác Năm tài xé về. Bác vừa đậu xe đã hỏi:
- Kìa, cô Thúy, sao giờ này cô chưa đi ngủ mà còn đứng chờ ai vậy?
Thúy nói giọng lo lắng:
- Không hiểu sao thằng Sơn giờ này chưa về, bác Năm ạ.
Bác Năm hỏi lại:
- Thế mỗi ngày cậu ấy về lúc nào?
- Mấy lúc sau này em nó về đúng chín giờ. Sao tôi thấy nóng ruột quá!
- Ai chờ đợi người thân mà không nóng ruột. Nghe cô nói mà tôi cũng
lo đây. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi.