Nghe vậy Thúy càng lo hơn nữa. Bác Năm nói:
- Bây giờ có đi kiếm cũng không được, cô vào nghỉ đi. Ngày mai tôi
sẽ đi sớm và kiếm giùm cô.
- Bác kiếm ở đâu?
- Tôi đi đến các ty cảnh sát để hỏi thăm...
- Như vậy phiền bác quá.
- Hàng xóm láng giềng giúp nhau như vậy rất phải, sao lại phiền. Cô
vào mà nghỉ, có thai mà lo lắng thì rất có hại... Ngày mai sẵn xe tôi chạy
mấy hồi.
Thúy đành vào nhà gài cửa lại nhưng không sao ngủ được. Thúy cứ
nằm thao thức và van vái mẹ phù hộ cho Sơn tai qua nạn khỏi.
Sơn không bao giờ đi đâu xa mà không nói cho Thúy biết, và Sơn
cũng không bao giờ làm việc gì mà không cho chị hay. Như vậy chỉ còn lo
ngại vấn đề xe cộ.
Nghĩ đến chuyện Sơn có thể bị xe đụng khi băng qua đường, Thúy hốt
hoảng ngồi ngay dậy đi lại thắp nhang khấn vái mẹ.
- Mẹ phù hộ cho em Sơn con. Em con giờ này đi đâu chưa về!
Thúy khấn vái xong lai ôm đầu suy nghĩ suốt đêm. Khi nghe tiếng xe
bác Năm rồ máy Thúy mở cửa ra và nói với bác một giọng vô cùng thất
vọng:
- Em Sơn của cháu vẫn chưa về, bác ạ!
- Được rồi, để tôi đi hỏi thăm. Cậu ấy là gì... Sơn. Họ gì? Mấy tuổi?