- Mẹ yếu đau, cha qua đời, Thúy phải bỏ học. Rồi sau đó, mẹ con dẫn
dắt nhau lên Sài Gòn vì ở dưới quê không được an ninh. Lên trên này, mẹ
con chưa tạo được một mái nhà yên vui thì mẹ Thúy cũng bỏ hai con về
bên kia thế giới. Vì vậy Thúy phải đi làm để nuôi em ăn học.
- Thế cô Thúy có chồng từ khi nào?
Ngọc do dự không trả lời ngay thì Tấn hỏi tiếp:
- Chắc khi đi làm Thúy gặp người yêu?
Ngọc lắc đầu thở dài:
- Đâu phải vậy. Đây là chuyện riêng của Thúy, Thúy không muốn cho
ai hay biết. Nếu tôi kể cho anh nghe mà Thúy hay thì Thúy sẽ giận tôi lắm.
Nhưng tôi thấy anh là người tốt, nếu tôi có nói cho anh hiểu thì việc ấy
cũng không có gì thương tổn đến danh dự của Thúy.
Tấn vội vàng:
- Vậy xin cô đừng nói... Nếu Thúy hay được Thúy sẽ buồn.
- Tôi phải nói. Vì ngoài anh ra không ai giúp chị em Thúy được. Bây
giờ tôi hỏi anh điều này nhé... Anh có thể xem tôi như Thúy, như Sơn,
nghĩa là xem tôi như một đứa em gái của anh không? Cảnh của tôi cũng
không sáng sủa gì hơn Thúy. Nhưng nhờ không đẹp mà tôi không gặp cảnh
dở dang như Thúy.
Ngọc thở dài rồi nói tiếp:
- Tôi thật vô lý, tôi chưa tự giới thiệu. Anh chưa biết tôi là ai cả. Anh
có thể hiểu lầm.
Tấn hỏi: