Tôi thì ông ta cho người đưa về nhà, nói dối với mẹ tôi là tôi bị trúng gió,
còn Thúy, ông ta đưa vào một phòng ở khách sạn.
- Thằng khốn nạn!
- Khi tôi tỉnh lại, tôi vội vàng chạy đến nhà Thúy thì mọi việc đã rồi.
Khi Ngọc kể tới đây, Tấn thở dài:
- Thôi tôi hiểu rồi. Và cô Thúy đã kinh tởm ông ta, không muốn thấy
mặt ông ta nữa.
- Bây giờ anh đã biết rõ chuyện của Thúy, tôi mong anh đừng nói gì để
Thúy biết tôi đã kể anh nghe, nếu không Thúy sẽ giận tôi...
- Không bao giờ tôi dám để lộ cho Thúy biết về chuyện này.
Tấn đỗ xe trước cửa nhà cho Ngọc xuống, rồi đến thăm Thúy. Thấy
Tấn đến thình lình, Thúy luýnh quýnh không biết hỏi gì. Tấn nói:
- Tôi vào thăm em Sơn. Em đã khỏe nhiều và nhờ tôi mang bớt mấy
gói này về cho cô.
Tấn đã nói dối. Mấy gói trái cây ấy Tấn vừa ghé hàng trái cây ở chợ
Bến Thành và mua xong là đến thăm Thúy. Thúy nói:
- Cái thằng nhỏ! Nó làm rnất công anh quá!
- Đâu có gì, giờ này tôi rảnh mà. Cô làm việc suốt ngày, lại đang thời
kỳ thai nghén, cô cần ăn uống bổ dưỡng mới đầy đủ sức khỏe. Cô không
chỉ sống cho cô mà phải nghĩ cho đứa bé nữa... Phải chi cô đừng áy náy hay
sợ dư luận bàn tán thì mỗi buổi chiều tôi đem xe đến đây đưa cô đi dạo mát
một vòng... Mà thôi, bây giờ đi chưa tiện, khi nào em Sơn khỏi, lúc ấy ba
anh em chúng ta cùng đi.