- Anh Tấn không cho chị lãnh vải nữa, may hết đợt này thì thôi... Anh
nói giờ đây chị là em gái của anh thì phải để anh lo cho chị.
- Anh Tấn giàu lắm.
- Nhưng tại sao mình phải ỷ lại như vậy? Khi nào không còn làm được
thì mới nhờ đến anh Tấn, bây giờ chị còn may vá được kia mà.
- Sự thật thì mình có muốn nhờ cậy ai đâu, chỉ tại ông trời sắp đặt thôi.
Nếu em không bị tai nạn thì làm sao gặp được anh Tấn, làm sao biết được
trên đời này có một người cao thượng như anh Tấn.
Rồi Sơn nói sau vài phút do dự:
- Phải chi chị gặp anh Tấn trước thì hay biết mấy. Phải chi em gặp tai
nạn trước khi chị làm việc với ông Châm..
Thúy đỏ hồng đôi má:
- Em nghĩ gì mà nói vậy?
Sơn cười:
- Em nghĩ bậy bạ mà, nếu chị biết chị sẽ rầy em... Em có hỏi thằng
Bảy tại sao anh Tấn chưa có vợ thì nó bảo chẳng những không có vợ mà nó
cũng không thấy anh Tấn đi với người đàn bà nào hay đem người đàn bà
nào về nhà cả...
- Sao hôm nay em thích nói về anh ấy quá vậy?
- Vì bây giờ chị em mình đã là em anh Tấn rồi. Anh ấy hứa khi nào
em khỏi hẳn và đi được thì anh sẽ đưa em về nhà anh chơi.
Thúy thở dài: