- Theo tôi nghĩ thì cũng vì cậu Tấn gây tai họa cho cậu Sơn. Trong cái
rủi mà gặp cái may. Chuyện đời ai biết đâu mà lờng. Nhưng thấy ai gặp
may thì mình cũng nên mừng cho người ta. Không vậy thì người ta sẽ bảo
là mình ganh tị.
Chị Bảy nói:
- Ai thèm ganh tị làm gì. Nhưng thấy chuyện đời mà bắt buồn cười.
Cái cậu Tấn sao mà khờ dại quá. Ai sung sướng ở đâu, cậu ấy lại lo than
củi, tiêu hành.
Bà chủ phố cười:
- Chưa chi đã nghĩ như vậy à?
Hoa nói:
- Đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho chị Thúy, chị ấy đâu có muốn như
vậy. Nhưng vì anh Tấn muốn nhìn nhận cậu Sơn làm em, giúp cho cậu ấy
ăn học đến nơi đến chốn, nên chị Thúy không dám từ chối. Chị Thúy đã kể
hết cho tôi nghe rồi. Anh Tấn vốn ra đời sớm, anh đã hiểu thế nào là thiếu
thốn, là nghèo túng, là cô đơn, vì vậy anh bằng lòng nhận Sơn làm em, tán
thành cho Sơn, con đối với chị Thúy …
Bà chủ phố hỏi:
- Đối với cô Thúy thì sao?
- Thì anh Tấn cũng xem như em gái. Nuôi cho Thúy sanh đẻ và để
Thúy trông nom nhà cửa.
Chị Bảy cười nói:
- Rồi đến khi ấy sẻ hay, vì bây giờ nói chuyện gì khác thì cũng hơi
sớm, có phải vậy không?