làm chi về chuyện ấy chứ, chỉ mừng giùm chị là hơn. Tôi thay ở cái thời
buổi này chị em phụ nữ chúng ta đã bị thiệt thòi nhiều rồi, ganh ghét nhau
mà làm gì...
Bà chủ phố ra vẻ không bằng lòng nói:
- Ai ganh ghét mà làm gì, cô không thấy tôi giúp đở cho cô ấy như thế
nào sao? Khi cô Ngọc đưa cô Thúy đến và kể qua tình cảnh của cô ấy, tôi
cho thuê nhà liền và chỉ bắt đóng trước ba tháng tiền nhà...
Bây giờ cô ấy đi là tôi chịu trả lại tiền không làm khó dễ gì mặc dù cô
ấy chưa ở quá một năm. Đã vậy tôi còn giới thiệu cho cô Thúy lãnh đồ
may.
Hoa nói:
- Tôi biết bà là người nhân đức...
Chị Bảy nói:
- Mình nói đây là bàn chuyện đời vậy mà chớ đâu phải nói xấu ai …
Trong khi những rgười ở cái xóm củ đang xúm lại nói về chuyện may
chuyện rủi cho chị em Thúy thì trên chiếc xe nhà của Tấn.Thúy ngồi im ra
chiều xúc động và không khỏi khó chịu. Tấn xây lại hỏi;
- Em có vẻ không vui. Hay em lo nghĩ về chuyện ở đằng anh.
Thế nào cũng có vài người bàn tán về chuyện này nhưng không sao...
Họ có còn bàn tán thì em cũng không còn ở đó nữa mà nghe.
Thúy vẫn không đổi buồn làm vui, Thúy cứ ngồi im áy náy về chuyện
rồi đây ở chung với Tấn, Thúy có khỏi bị người ta chê cười không?