Khi xe đến nhà, Tấn giúp Thúy mang đồ đạc vào phòng. Tấn chỉ hai
căn phòng và nói:
- Đó phòng của hai em. Anh để cho các em dọn dẹp trang hoàng theo
ý muốn. Có sẳn nệm, drap và gối. Em có thể kê đồ đạc lại.
Thúy nhìn thấy phòng rộng, nhà cửa cao ráo mát mẻ thì nói:
- Ở đây rộng rãi quá. Nhưng anh ở một mình thì cũng buồn thật. Em
chỉ sợ nhà chật, tụi em choáng mất nhiều chỗ của anh. Bây giờ thì em yên
lòng rồi.
- Anh ở trên lầu có cả thảy là ba phòng, một phòng ngủ một phòng đọc
sách và một phòng dành cho khách xa, bạn bè, chẳng hạn. Em có muốn lên
lầu xem qua không?
Thúy ngần ngại toan từ chối thì Tấn nói:
- Em cứ lên, không sao đâu. Anh đã thành thật xem em như em gái
của anh.
Thúy hỏi:
- Thế anh có đông bạn bè không? Bạn bè anh có thường lui tới đây
không?
Tấn cười và nói:
- Em gái của tôi chưa chi để muốn kiềm soát sự giao thiệp của anh rồi.
Thúy bẻn lẻn nói:
- Không phải em dám kiểm soát sự giao thiệp, bạn bè của anh nhưng
em hỏi cho biết rõ để tránh mặt và khỏi làm phiền anh.