giờ quên lúc khổ, thiếu thốn. Em dọn dẹp xong chưa, để anh đưa em đi đón
em Sơn.
- Anh đợi em một chút, em đi thay chiếc áo...
Tấn vào phòng của Sơn, thầm khen Thúy đã khéo tay và biết cách bày
biện. Tấn nghĩ;
- Nếu ta có một người vợ như Thúy thì ngôi nhà này sẽ biến thành một
tổ ấm... sự làm việc của ta sẽ có một ý nghĩa... Ta sẽ làm thiệt nhiều tiền để
lo cho vợ, cho con. May mà Thúy chịu dọn về đây ở.
Tấn mãi suy nghĩ nên Thúy đã ra đứng chờ ở phòng khách mà Tấn
cũng không hay biết. Thúy lên tiếng hỏi:
- Anh thấy em dọn như vậy có được không?
- Em khéo tay lắm. Thôi chúng ta đi kẻo em Sơn đợi. Cậu ấy chắc
nóng ruột lắm. Cậu mong về nhà để biết căn phòng của anh dành cho cậu
xinh đẹp như thế nào.
Hai người lên xe. Tấn nói:
- Anh xin phép được nói điều này với em.
- Điều gì vậy anh?
- Em cho phép anh sắm cho em và Sơn một số áo quần.
- Cho em Sơn thì được còn em từ trước kia, em đi làm nên cũng có
sắm đủ áo quần để mặc rồi. Dạo này em cũng đang thai nghén đâu có ra
ngoài thường. Để khi em sanh xong sẽ may.
- Phải may đồ mát bận trong nhà. Em biết may lo gì. Ngày mai khi
Sơn đã về đây rồi chúng ta không còn phải vào bịnh viện để thăm em Sơn.