- Anh Hùng nào?
- Cùng làm một hãng Minh Quang với chị đó.
- À, chị nhớ ra rồi. Hùng là nam thơ ký trẻ nhất trong hãng, ông Tập,
ông Sinh thì già, Hùng ít nói nhát gan.
- Phải rồi, chị Ngọc cũng đã nói với em như vậy. Hùng đã đi tìm chị
khắp nơi, gặp chị Ngọc, Hùng mừng lắm, hỏi thăm chổ ở của chị.
- Chi vậy?
- Để đến thăm chị.
Thúy thở dài:
- Thăm viếng làm gì?
- Nhưng chị Ngọc không chịu chỉ…, chị ấy nói anh Hùng biết chị đã
có chồng... Nghe vậy anh Hùng buồn lắm. Chị Ngọc, chị kể có chừng ấy
chuyện rồi chị cười và nói: Em đừng lo, rồi đây chị Thúy sẽ có chồng, gặp
may, em sẽ được ăn học đến nơi, đến chốn.
- Chị Ngọc còn nói gì nữa không?
- Chị ấy nói rằng sau khi gặp chị sẽ kể cho chị nghe về chuyện ông
Châm, Giám Đốc, ông ấy đi ngoại quốc rồi... khiến bà Châm buồn rười
rượi, bây giờ trong hãng buồn lắm, không còn bóng dáng một người đẹp
nào cả. Anh Hùng xin nghỉ để đi dạy học.
Câu chuyện đến đây thì Tấn đã về tới có hai nhân viên bệnh viện giúp
Tấn đưa Sơn ra xe. Thế là cả ba người cùng về. Trên xe Tấn nói chuyện
huyên thuyên ra vẻ vui mừng nhiều lắm: