- Dạo này anh làm việc mà không thấy mệt. Hai em có biết tại sao
không? Anh làm việc mà luôn nghĩ đến đứa cháu sắp chào đời của anh.
Nếu nó là một đứa con trai thì hay lắm.
Nói đến đây, Tấn có vẻ lúng túng và nói:
- Nhưng nó là một đứa con gái thì anh mong sao nó sẽ giống em …
Nó phải đẹp như em, nhưng phải vui như em Sơn …
Dì bếp liền nói:
- Con gái thì phải giống mợ Thúy... Như vậy mới đẹp.
Thúy bẻn lẻn cúi đầu khi nghe Tấn nói đến đứa bé.
Cái chuyện ấy lẻ ra phải để cho cha đứa bé nói, nhưng than ôi, đứa bé
ấy phải chịu cái cảnh không cha từ khi mới tương hình trong bụng mẹ. Sơn
nói để phá tan cái bầu không khí im lặng lúc ấy:
- Em cũng mong có một đứa cháu trai, cháu gái đẹp và dễ thương hơn
cháu trai; nhưng em vẫn thích có cháu trai.
Hôm ấy Tấn còn nói:
- Anh vừa lãnh thầu xây cất một ngôi nhà ở Đalat, chắc anh phải đi
vắng thường, có khi phải ở trên ấy cả hai ba tuần mới về, nhân dịp này anh
sẽ để ý tìm mua một ngôi biệt thự hay tìm một khoảng vườn mua để đó sau
nầy cất nhà lên.
Và khi ăn xong dì bếp lo dọn dẹp thì Tấn và chị em Sơn ra ngồi ở
phòng khách để nói chuyện.
- Ngày kia anh sẽ đi Đà lạt, lên trên ấy xem công việc làm ăn ra sao.
Em Sơn ở nhà cứ tiếp tục học thêm với thầy Quan nhé. Còn em Thúy thì