- Trong đó có em phải không anh? Nhưng anh nói thế, nghĩa là bây
giờ anh đã yêu thương một người con gái nào khác phải không anh?
Thúy cúi đầu không dám nhìn Tấn, trong khi ấy Tấn lúng túng trả lời
Sơn:
- Nhưng gần đây một chuyện bất ngờ đã thay đổi cuộc sống của anh.
Chuyện ấy chưa phải lúc đề cập đến, phải chờ thời gian… Còn chuyện vì lẻ
gì anh lại chán ghét đàn bà con gái thất vọng đến nổi gần như tuyệt vọng
ấy, anh xin kể ra đây để em hiểu. Nguyên năm anh hai mươi hai tuổi, lúc ấy
anh đi làm ở một hãng thầu, lương tháng chỉ mười nghìn đồng. Ông thầu
khoán ấy tên là Khải … ông ta tỏ ra rất tử tế, ưu đãi anh. Việc gì có dính
dáng đến tiền bạc là ông ta chỉ sai anh, anh là người tin cẫn của ông. Bà
Khải mỗi lúc cần lấy tiền ở ngân hàng cũng sai đến anh, ông bà sau khi biết
anh không có ai là bà con ở Saigon, liền cho anh dọn về ở tại văn phòng
của ông bà.
Thấy ông bà yêu thương như vậy, anh đem toàn lực ra để làm. việc,
cho xứng đáng với lòng tin cậy của hai ông bà. Ông bà Khải có hai cô con
gái, cô lớn tên Nga, cô nhỏ tên Mỹ. Cô Nga năm ấy sắp xĩ tuổi anh, cô Nga
học đến đệ nhị thì ở nhà học may thêm và làm bánh. Lúc nào cô Nga cũng
buồn rười rượi. Cô ở trên lầu ít khi xuống văn phòng. Trái lại cô Mỹ thì vui
vẻ cởi mở, mỗi khi đi học về đi ngang qua văn phòng, thấy anh là cô ta
ngừng lại chào hỏi chuyện trò rất tự nhiên. Cô Mỹ lúc ấy học lớp đệ tam và
học thêm anh văn ở Hội Việt Mỹ, cỏ có vẻ mến anh. Một hôm nhân ông bà
Khải đi vắng, cô Mỹ ngồi lại ở văn phòng và tiết lộ với anh, cô Nga chị của
cô yêu thương anh lắm... Anh ngạc nhiên nói:
- Em đừng nói đùa, rủi ông bà hay được thì sao?
Mỹ cười và nói: