- Thì đâu có sao em nghe ba em bàn với má em gả chị Nga cho anh và
để cái văn phòng nầy cho anh trông nom, chị Nga nghe ba má bàn mừng
lắm…
- Anh không tin. Chị Nga yêu anh sao không bao giờ chịu xuống đây
hỏi han anh, chị Nga lạnh lùng đến sợ dường như chị khinh anh là kẻ làm
công…
- Đâu phải, khi người ta yêu thương thì người ta trở thành rụt rè, còn
em, em tự nhiên vì em không có ý nghĩ gì khác.
Kể đến đây Tấn ngừng lại, nhìn Thúy và hỏi:
- Đó là Mỹ nói theo tâm lý đàn bà, em Thúy nghĩ thế nào về nhận xét
ấy của Mỹ.
Thúy lúng túng nói
- Em cũng không hiểu.
Tấn liền kể tiếp:
- Hai em phải hiểu giùm cái tâm trạng của anh lúc ấy. Anh chỉ là một
kẻ bơ vơ không có gia đình, bỏ nhà ra đi từ thuở nhỏ, thân tự lập thân vậy
mà nay được một thiếu nữ con một ông thần khoán yêu thương anh làm sao
anh không mừng thầm và không hảnh diện? Vì vậy từ hôm ấy anh đem hết
mình ra để lo làm giàu cho ông bà Khải. Thậm chí anh tiếp tay cho ông bà
buôn lậu. Anh đi giao hàng lậu và may mắn là anh chưa bị bắt và ở tù. Lúc
ấy anh như kẻ mù quáng, Nhưng trong thời gian này anh cũng chả thấy Nga
tỏ ý gì là yêu anh và ông bà Khải thì cũng không lời đá động gì đến chuyện
gã cô Nga cho anh như lời Mỹ nói. Nhiều lần thấy Nga từ trên lầu xuống
tim anh đập như muốn phá lồng ngực để vọt ra ngoài, hai tay anh run bắn
lên, chân anh đứng không vững. Anh nhìn cô Nga tròng trọc nhưng cô ấy
không nhìn lại anh, đi thẳng ra đường. Anh vẫn không hết hy vọng vì sau