- Ông bà thương được chừng nào, con mừng chừng ấy và con cũng xin
cố gắng để xứng đáng với lòng yêu thương của ông bà.
Hôm ấy bà Khải sai anh mang đến một tiệm buôn người Tàu ở Cholon
một cái thùng bà dặn:
- Khi con trao cái thùng này cho người ta rồi thì họ sẽ trao cho con
nửa triệu bạc. Con nhớ kiểm tiền lại.
Sau này người tài xế đưa anh đi nói cho anh biết cái thùng ấy đựng
toàn bạch phiến. May mà anh không bị nhà chức trách tóm cổ.
Mặc dù có bà Khải nói gả Nga cho anh, anh cũng chẳng thấy cô Nga
để ý đến anh hay ban cho anh một nụ cười.
Một hôm đi lãnh hàng cho bà Khải, anh bắt gặp cô Nga đi phố với một
thanh niên có vẻ nghệ sĩ lắm. Chàng ta tóc dài râu ria và phục sức như hề.
Nga thấy anh nhưng vẫn làm ngơ. Khi về nhà, anh không dám đem chuyện
này nói vói bà Khải mà chỉ kể cho Mỹ nghe. Mỹ cười và nói:
- Anh nhìn lầm rồi chị Nga đứng đắn lắm, chị làm sao quen được với
cái hạng thanh niên ấy.
Anh nhất quyết không nhìn lầm và hỏi Mỹ:
- Bà thầu khoá đã hứa gả chị Nga cho anh rồi, nhưng tại sao chị Nga
vẫn làm mặt lạnh lùng với anh. Anh buồn quá.
Mỹ cười và nói:
- Việc gì mà anh phải hờn. Hễ mẹ em đã hứa thì chắc chắn là được...
chị Nga đâu dám cãi...
Từ khi bà Khải hứa gả cô Nga cho anh thì mỗi ngày anh lãnh một
công tác rất nguy hiểm và bà thâu tiền vô rất nhiều. Sau một chuyến giao