hàng trót lọt như vậy bà Khải cho anh năm nghìn và dặn anh đi may sắm áo
quần để sau nầy làm đám cưới. Một lần khác anh gặp Nga đi với chàng
thanh niên kia anh đã hỏi thì có người cho biết tên chàng là Minh, một ca sĩ
của giới kích động nhạc có một cuộc đời phóng túng lắm. Ngoài bà Khải ra
ông Khải không nói gì với anh về chuyện cho anh làm rễ gia đình ông...
Vậy mà anh vẫn chịu đựng nỗi cái cảnh hứa suông ấy, làm rễ chí
nguyện ấy được ba tháng. Một tháng là mười chuyến hàng, ba tháng là ba
mươi chuyến, chuyến nào cũng trót lọt nên bà Khải khoe mấy người bạn
với tuổi bà, nhờ anh mà công việc làm ăn của bà chạy lắm. Và một hôm
trong bữa cơm trưa, bà hỏi Nga trước mặt anh:
- Ngay thấy cậu Tân như thế nào? Mẹ đã chấm cậu ấy làm rễ đấy.
Nga nói:
- Anh Tấn hiền lành dễ dạy lắm. Mẹ định gã em Mỹ cho anh Tấn phải
không?
Bà Khải nói:
- Sao lại em Mỹ. Em Mỹ còn đi học mà.
- Vậy chớ ai? Con thì con làm sao làm vợ anh Tấn. Con đâu có yêu
anh ấy. Anh Tấn chắc cũng biết rõ điều này.
Bà Khải bỏ đũa xuống và hỏi:
- Mầy nói thật sao Nga?
- Chớ chuyện trăm năm con sao dám đùa. Lại nữa con đâu dám đùa
với mẹ.
Bà Khải nói: