- Anh không nói thì tôi cũng biết rồi. Tôi không khỏi thương hại cho
anh.
- Cô thương hại tôi... Tại sao?
- Tại anh thật thà quá... mà thật thà thì sao anh có biết không?
- Thật thà là cha đứa dại.
- Thì ra, anh cũng biết. Chị Nga không yêu gì anh hết mà giờ đây chị
ấy cũng không còn yêu ca sĩ Minh. Cái thằng ấy nó làm tiền. Nhưng khi chị
Nga tỉnh ngộ thì đã quá trễ...
Mỹ nói đến đây nhìn ra thấy mẹ và chị đi phố về liền làm thinh, cúi
đầu đi lên lầu.
Nga nhìn anh ngoẻm ngoẻm cười. Bà Khải vui vẻ nói:
- Con Nga nó mua cho con một chiếc đồng hồ.
Anh nói:
- Cô mua cho tôi làm gì...
Bà Khải nói:
- Con đừng nói như vậy mà con nó buồn nó nghĩ đến con, nó mới mua
sắm như vậy.
Anh nhìn Nga, rồi nhìn bà Khải chua xót nói:
- Khi nãy có ca sĩ Minh đến đây.
Nga ngồi phệt xuống ghế, nét mặt đang vui bỗng sa sầm lại và nói:
- Nó đến đây làm gì?