- Chớ tôi nói dối cậu làm gì? Tôi đang cần một số tiền để mở một
phòng trà ca nhạc, tôi định làm ăn lớn. Ngoài cha mẹ Nga ra không ai có
thể giúp tôi.
Anh nghe Minh nói vậy liền nói:
- Nếu Nga đã có thai thì thôi, tôi không can gì mà chen vào để gánh
vác. Anh đốn thì anh vác chớ.
- Được, như vậy là cậu biết điều đấy. Vậy thì điều gì cần làm trước
nhất, cậu có biết không?
- Điều gì?
- Ngay từ hôm nay, cậu phải nói với bà Khải cậu không thể nào cưới
cô Nga được nếu bà Khải thương cậu thì hãy gả cô Mỹ cho cậu.
- Mỹ không yêu tôi thì sao?
- Thì thôi,.
Minh nói xong, nhìn anh cười, có lẽ lúc ấy dáng điệu của anh trông
ngớ ngẩn, buồn cười lắm thì phải. Mà anh ngớ ngẩn ngu dại thật. Tại sao
anh lại nghĩ đến chuyện cưới Mỹ. Anh định nuôi ảo mộng thứ hai nữa hay
sao chứ.
Minh nói:
- Cậu nhớ lời tôi dặn chứ... Khi bà Khải về cậu phải từ chối không
nhận lời cưới cô Nga.
- Nếu bà Khải hỏi vì lẽ gì thì tôi phải nói sao?
- Thì cậu chứ nói sáng nay tôi đến đây buộc cậu phải rút lui vì Nga đã
là nhân tình của tôi. Cậu không muốn gây chuyện với tôi... Thôi bây giờ tôi